Federico Macheda và câu chuyện ‘gà son’ tại Manchester United

Federico Macheda và câu chuyện ‘gà son’ tại Manchester United
Nếu bạn thấy bài viết này có ích thì đánh giá dùm mình

Man United nhiều khi bị các đội khác ghét chỉ vì “bọn họ lúc nào cũng gặp may”. Mà cũng đúng như vậy thật, đội bóng này gặp may nhiều đến mức bất cứ thời kì nào cũng đều có những “gà son” mắn bàn thắng đến lạ kì.

Ngày 5/4/2009, Manchester United đón tiếp Aston Villa trong hoàn cảnh lực lượng thiếu vắng đi hàng loạt các trụ cột. Hơn nữa, ở trận đấu sớm diễn ra trước đó, Liverpool đã có được chiến thắng kịch tính 1-0 trước Fulham ở những giây bù giờ cuối cùng, qua đó tạm thời vượt lên trên trong cuộc đua đến chức vô địch.

Ronaldo nhanh chóng ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 14 sau pha đá phạt gián tiếp trong vòng cấm. Tuy nhiên sau đó, Aston Villa cho thấy vì sao họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp một suất dự cup C1 với Arsenal ở mùa giải năm đó. Lần lượt John Carew and Gabriel Agbonlahor ghi liên tiếp hai bàn thắng cho Villa, MU đứng trước nguy cơ phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại giải Ngoại hạng.

Và rồi Sir Alex Ferguon lại thêm một lần khiến tất cả phải ngã mũ trước khả năng dùng người của mình. Phút 60, Nani được cho ra nghỉ, vào thay anh là cái tên của một cầu thủ 17 tuổi còn rất “vô danh”, Federico Macheda.

Khi Macheda xuất hiện trên sân, có lẽ ngay chính cả những người hâm mộ có mặt tại sân Old Trafford vào thời điểm đó cũng tự hỏi: Anh là ai? Và sau khi chân sút người Italia này ghi bàn thắng quyết định rất đẹp mắt ở phút bù giờ cuối cùng đưa MU trở lại ngôi đầu bảng, thắc mắc về cầu thủ lạ mặt này càng bùng lên dữ dội.

Nhưng rồi không dừng lại ở đó, trận đấu tiếp theo ở giải Ngoại hạng trước Sunderland, Macheda tiếp tục là “thần tài” của Man Utd khi ghi một bàn thắng có phần may mắn khi bóng đã đi trúng vào chân anh từ cú sút của Carrick và giúp United thắng chung cuộc 2-1.

Thế là chỉ với 2 cú chạm bóng, Macheda mang về cho đội bóng của mình 6 điểm trọn vẹn. Năm đó United vô địch, khi mà họ chỉ hơn Liverpool có đúng 4 điểm.

Federico Macheda và câu chuyện ‘gà son’ tại Manchester United

Chẳng cần phải có kĩ năng gì quá đặc biệt, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, chỉ với một pha bóng duy nhất, Macheda đã khiến cho cả thế giới bóng đá phải mãi mãi nhắc nhớ đến tên của anh.

Trên thế giới có 3 loại người: người may mắn, người chưa may mắn và người sắp may mắn. Nếu sắp loại theo tiêu chí này, United có lẽ phải được xếp vào loại: vô cùng may mắn. Bởi đội bóng này luôn luôn có cho mình những cầu thủ “cực dị’, khi mà cứ vào sân là ghi bàn.

Một Ole Gunnar Solskjær cực kì mắn bàn thắng. Thường xuyên chỉ được vào sân từ ghế dự bị nhưng số bàn thắng anh ghi được lại chẳng hề kém cạnh ai. Người ta sẽ mãi nhắc đến bàn thắng ở phút 90+3 trong trận chung kết cup C1 năm 1999 trên sân Nou Camp như một khoảnh khắc của định mệnh. Hay kỉ lục khi mà dù vào sân ở phút 83 nhưng anh chàng này vẫn kịp có cho mình 4 bàn thắng. Cái “son” của một tiền đạo như Solskjær có lẽ là điều mà bất kì đội bóng nào cũng thèm khát.

Hay như Chicharito, một cầu thủ không giỏi đi bóng, không có tốc độ, thể hình cũng không có gì nổi bật, việc duy nhất anh biết là…ghi bàn. Anh ta thoắt ẩn thoắt hiện trong vòng cấm đối phương, luôn “may mắn” khi có mặt ở những vị trí thuận lợi nhất để ghi bàn. United bế tắc, tung Chicharito vào sân, bế tắc được giải quyết. Đã có suốt một thời gian dài, người ta coi cầu thủ người Mexico là “gà son”, là “siêu dự bị” của sân Old Trafford.

Đến bao giờ Manchester United mới lại có những tiền đạo mắn bàn thắng như thế này? Đến bao giờ Manchester United mới lại có những tiền đạo mắn bàn thắng như thế này?

United của mùa giải năm nay, người ta đang coi là United kém may nhất từ trước đến giờ. 12 trận hòa tính đến thời điểm này của mùa giải có góp công không nhỏ của sự thiếu may mắn. United tấn công tốt. United phối hợp nhịp nhàng. Nhưng cứ khi dứt điểm, bóng không hiểu sao lại luôn thích tìm đến xà ngang và cột dọc. Nếu như may mắn hơn một chút, hoặc có thể có được những “gà son” như Solskjær, Macheda hay Chicharito, thì có lẽ lúc này, đội chủ sân Old Trafford đã có thể nói về việc cạnh tranh chức vô địch rồi, chứ không phải mãi ngụp lặn một cách đầy vất vả trong cuộc đua top 4.

Bình luận